Thứ Hai, 13 tháng 2, 2012

NGƯỜI YÊU MUÔN THUỞ CỦA TÔI, NÀNG LÀ AI?

Tôi quen biết nàng trong một hoàn cảnh thật tình cờ. Năm 1998, lúc nàng đang theo học lớp cử tuyển sơ cấp sư phạm mầm non tại trường nơi tôi đang công tác. Khóa học do UBND tỉnh tuyển sinh gửi về đào tạo tại trường chỉ có 9 tháng, mà tôi thì không được phân công dạy khóa này do đó tôi không hề quen biết nàng. Nhưng cuộc đời nhiều khi có những điều bất ngờ đến thú vị! Tất cả là do cơ duyên trời định! Nếu ngày đó tôi không được gặp nàng, thì cuộc đười tôi bây giờ sẽ có những ngã rẽ khác mà nàng cũng vậy, không thể biết trước điều gì….

                        
     Thật là cơ duyên trời định! May mắn đã đến tôi….kết thúc khóa học của nàng, nhà trường quy định có 3 môn thi, trong đó có môn âm nhạc với hình thức thi th ực hành vấn đáp. Tôi nhớ như in ngày tôi gặp nàng đó là một buổi sáng tháng 6 năm 1998 trong phòng thi thực hành: Tôi với vai trò giám khảo cùng với cô C giáo viên của trường, còn nàng là thí sinh. Khi nghe giám khảo 2 xướng                                                           tên SBD x: LTH, nàng đi rất nhẹ nhàng từ vị trí chuẩn bị lên vị trí dự thi, đập vào mắt tôi là gương mặt dịu hiền với đôi mắt đen tròn, lấp lánh. hai hàng mi dài cong với ánh mắt như có điện nam châm của nàng đã thật sự hớp hồn tôi! Đúng là trong ngữ cảnh lúc ấy có thể dùng cum từ Tiếng sét ái tình để diễn tả cái thuở ban đầu lưu luyến ấy…. Kết thúc buổi thi, tôi hỏi cô C: Em H là học sinh lớp chị chủ nhiệm à? Cô C vừa xác nhận vừa hỏi lại: Ừ! Mà em hỏi để làm gì? Tôi khẩn khoản: Chị cho em xin địa chỉ nha…
Suốt mùa hè năm đó, tôi luôn sống trong cảm xúc yêu đương dâng trào! Nổi nhớ nhung hình ảnh nàng làm cháy cả tâm trí tôi, nhiều đêm tôi không ngủ được, nằm suy nghĩ miên man về những dự định tương lai với nàng… và tôi quyết định viết thư trước nữa thăm nàng, sau nữa thăm dò ý nàng… cuối thư tôi không quên hẹn nàng hồi âm để tôi đủ tự tin đến thăm nàng! Thư gửi đi, trong quãng thời gian đó, tâm trạng tôi luôn thấp thõm chờ đợi…không biết có nhận được hồi âm hay không? Thế rồi vào một buổi chiều, đang nằm tại căn hộ tập thể của trường thì nhận được thư nàng. Thật là hồi hộp! Tôi mở thư ra đọc ngay… trong thư nàng gọi tôi bằng thầy xưng em, cuối thư nàng có bật đèn xanh cho tôi xuống nhà chơi! Tôi mừng quá! Nhưng ngày mai phải đi công tác ở huyện Ekar…thật rắc rối! Tôi bèn hồi âm cho nàng và hẹn đi dạy ở huyện về thì xuống thăm nàng….
         Ngày đầu tiên tôi xuống thăm nàng đó là ngày thứ Bảy cuối tháng 8. Tiết trời mùa Thu ở Tây Nguyên nắng gắt, thỉnh thoảng bất chợt cơn mưa rào ập đến tưới mát cho cỏ cây hoa lá tươi tốt. Hàng cây xanh hai bên đường Nguyễn Tất Thành – BMT phủ tán là che kín cả mặt đường…. Buổi sáng tôi đạp xe từ trường lên nhà chị tôi để chở chị xuống đứng bán tiệm vàng tại chợ Duy Hòa rồi mới mượn xe vào Eapo nơi nàng và mẹ già đang sống ở đó. Quãng đường từ BMT đi Eapo khoảng 35km với tôi là bình thường. Tuy nhiên, điều đáng nói là quãng đường từ Tâm Thắng vào Eapo toàn đường đất, thời điểm tháng 8 mưa nhiều nên đường sá lầy lội… xe máy đi không khéo gặp phải đường sống trâu trơn trượt coi như xuống ổ voi mà giãy. Tôi vừa đi đường vừa dò hỏi cuối cùng cũng tìm được nhà của nàng đó là ngôi nhà nhỏ lẫn khuất trong xóm. Trong nhà chỉ có nàng và mẹ già sinh sống với một đàn heo khoảng hơn chục con….Sau khi sơ giao với hai mẹ con nàng, chúng tôi xin phép mẹ nàng đi chơi ở thác Dray Sap.
         Thác Dray sap mùa nước nổi. Thiên nhiên thật khéo sắp đặt: Nước chảy từ trên cao đổ xuống tung bọt trắng xóa trông thật hùng vỹ! Xa xa, một vài chiếc thuyền độc mộc của dân bản địa đang thả lưới đánh cá. Khung cảnh thật tuyệt đẹp! Chỉ tiếc mình không có máy chụp ảnh… Tôi nói chuyện với nàng bằng chính cả trái tim yêu đương cháy bỏng của mình…. Đáp lại tôi nàng chỉ hoặc là cười, hoặc là im lặng làm tâm trạng tôi lúc đó thật sự lo lắng không biết suy nghĩ của nàng là gì….Kết thúc buổi đi chơi, tôi đưa nàng về lại nhà lúc đó khoảng 16h để kịp về đón chị tôi về lại thành phố…. Và cứ thế, mỗi tuần tôi dành một ngày thứ Bảy hoặc Chủ nhật để đến thăm nàng…. Và tình cảm của chúng tôi cứ lớn dần mãi theo năm tháng…. Thế rồi hè năm đó, nhà trường mở lớp chuẩn hóa GVMN, tôi gợi ý cho nàng nộp hồ sơ tham gia khóa học. Nàng đã đồng ý. Tôi thật sự mừng vì nàng có điều kiện để nâng cao nghề nghiệp, còn tôi thì có điều kiện để gần nàng hơn bởi tôi muốn nàng luôn ở bên tôi.... Còn bây giờ dù nàng ở đâu hay tôi ở nơi nào đi chăng nữa thì trong cái đầu mê muội của tôi vẫn nghĩ đến nàng, vẫn yêu thương nàng một mực như ngày nào....(còn nữa)
Viết tăng người yêu của tôi nhân ngày Valentine (14.2.2012)
Phúc Điền

1 nhận xét:

  1. hy vọng là em sẽ được đọc tiếp bài viết mà thầy đang viết ..........sớm nhất!

    Trả lờiXóa